Vẫn còn chưa muộn cho việc thắt chặt lại mối quan hệ đội bóng- khán giả- nhà tài trợ của các câu lạc bộ. Vì cứ đá cho dân... nghi (bán độ) thì khán giả nào dám đến sân, nhà tài trợ nào dám bỏ tiền?

Kỳ 1: Bóng đá Việt: Cuộc khủng hoảng toàn diện bắt đầu?(I)

Kỳ2: Việt Nam không phải là... Tây Ban Nha! (II)

Ở Việt Nam, bạn thấy các đội bóng đá có giống... ngân hàng không? Tôi thì có! Và quan điểm cá nhân của người viết là ngân hàng cần tái cấu trúc lại thì bóng đá cũng thế. Nếu không thì loạn quá!

Bóng đá chuẩn bị "đóng băng"?

Khi bất động sản mới bắt đầu quá trình "đóng băng" thì các ngân hàng vẫn còn ung dung. Họ nắm đàng chuôi các hợp đồng với nguyên tắc ngân hàng không bao giờ sai. Trên thực tế thì lãi suất của ngân hàng VN luôn cao hơn thế giới lẫn khu vực, nên doanh nghiệp nếu có vay ngân hàng thì đều trong tình trạng bấm bụng mà vay.

Và đến lúc doanh nghiệp "chết như ngả rạ" với tốc độ phá sản, giải thể chóng mặt thì các ngân hàng bắt đầu... xanh mặt. Các yếu kém dần lộ ra để rồi cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện, chí ít là hướng đến việc các ngân hàng của ta đừng quá xa lạ so với cách điều hành của thế giới.

Bóng đá VN cũng lộ ra vô số yếu kém. Nhưng xét về mặt tài chính, chưa đến nỗi gọi là quá khủng hoảng, thì cái gọi là nợ lương cầu thủ khác xa với nợ lương công nhân. Một cầu thủ giỏi hay được cho là giỏi có thu nhập hàng tháng có thể lên đến vài chục triệu, chưa kể các khoản lót tay tiền tỉ. Khác quá xa với thu nhập lương, thưởng, tăng ca của công nhân!

Người viết rất thắc mắc rằng công nhân, đặc biệt là  công nhân của những công ty nuôi bóng đá nghĩ gì khi xem những người hưởng một phần giá trị thặng dư họ tạo ra. Chắc gì đã vui hay nếu không cổ động theo lệnh ông chủ tịch hội đồng quản trị, ông tổng giám đốc thì cơ hội làm việc lại chẳng còn?

Nợ lương cầu thủ chính là một biểu hiện của rủi ro đang bắt đầu bùng phát thành nguy cơ. Cái nguy cơ từ việc "ông bầu hóa" các đội bóng chính là việc đến lúc các ông "bầu" rời bóng đá thì nền bóng đá sẽ đóng băng như bất động sản.

Giá mua bán cầu thủ đại nhảy vọt từ khi xuất hiện các ông bầu. Và nếu các ông bầu rút lui, chắc chắn cầu thủ sẽ quay đầu về mức giảm thê thảm như giá đất. Điều khôi hài là các thủ phạm nâng giá cầu thủ (ông "bầu") lại đang trở thành nạn nhân của chính họ.

Vậy nên sứ mệnh của VFF, VPF là cần tái cấu trúc nền bóng đá để không phải hối hận, hoặc chí ít là giảm thiểu nguy cơ "bao cấp hóa", "đóng băng hóa" hàng loạt đội bóng nếu các "bầu" dứt áo ra đi.

Nhưng tái cấu trúc bằng cách nào? Một câu lạc bộ chắc chắn khác một ngân hàng cơ mà.

Một ngân hàng (A) sáp nhập với một ngân hàng (B) chắc chắn sẽ rắc rối hơn việc câu lạc bộ Hòa Phát Hà Nội (trước đây) sáp nhập vào Hà Nội ACB. Người viết không muốn đưa ra các so sánh vô bổ, mà cốt lõi chính là việc thay đổi cung cách quản lý, điều hành và tình hình tài chính. Điều này thì ngân hàng cần mà có lẽ bóng đá VN cũng cần nốt.

Các quan chức VFF, VPF và Tổng Cục TDTT tại buổi tổng kết mùa giải V-League 2012. Ảnh: toancanhvietnam.vn

Thay đổi bằng cách nào?

VFF là một tổ chức xã hội nghê nghiệp độc lập. Tuy nhiên, những người hành nghề (cầu thủ, trọng tài) phải chịu một "khế ước" mang tính chất hành chính gần như bắt buộc từ VFF cũng như cách VFF nhận và thực hiện các chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban TDTT.

Theo quan sát hơn 10 năm của người viết, nhân sự của VFF mang tính chất hình thức bởi một lần cơ cấu hơn... mười năm phấn đấu. Hành xử của VFF cũng là hành xử mang tính "hành chính" cao ngất thay vì tập trung lấy ý kiến của những người trong tổ chức này.

Nhìn vào gương của bóng đá TP.HCM hiện nay sẽ là bài học cho bất kỳ địa phương nào khi nơi tập trung kinh tế, dân số lớn nhất cả nước nhưng làm bóng đá chỉ "từ sắp chết đến sẽ chết hẳn". Khoan nói tới thành tích mà hãy nói tới cách vật vã để tồn tại thôi thì cũng đã là đau khổ lắm rồi.

Mà giả sử bóng đá Việt Nam có "chết" hẳn thì những người đang tham gia chỉ đạo nó trong thời điểm hiện tại- "những người không biết trái bóng mấy múi"- lúc ấy liệu có nghĩ gì không?

Nếu không có "bầu" Kiên xuất hiện phê phán thì có lẽ VPF đã không ra đời và VFF vẫn tiếp tục "truyền thống" của mình với tổng kết mùa giải năm nào cũng tốt đẹp dù năm nào cũng đầy rẫy điều chướng tai, gai mắt.

Lấy ví dụ tình trạng một ông chủ, hai đội bóng, mới thấy cách VFF tạo ra luật chơi nhưng chính họ cũng không tôn trọng luật. Hay cách VFF bán thương quyền bóng đá VN 20 năm mà không hỏi ý kiến các câu lạc bộ cũng là sai luật trầm trọng.

Và hãy nhìn vào nhân sự mang "đặc thù riêng" của VFF vốn không được cắt giảm theo yêu cầu của FIFA mà tuổi tác đã oằn vai song "rời ghế" thì không.

Cầu thủ muốn có lương thì phải đá đàng hoàng để kiếm tài trợ. Ông bầu cũng sẽ không dám vung tay quá trán hoặc thao túng giải đấu bằng quan hệ ngoài sân, những tiêu cực sẽ bị xử lý nặng chứ không xuề xòa như trước nay.

Điều này chỉ có thể làm được khi tuân thủ nguyên lý "bàn tay vô hình" trong kinh tế và Nhà nước chỉ tham gia với vai trò chủ trương, định hướng chung nhất.

Mặt khác, vẫn còn chưa muộn cho việc thắt chặt lại mối quan hệ đội bóng- khán giả- nhà tài trợ của các câu lạc bộ. Vì cứ đá cho dân... nghi (bán độ) thì khán giả nào dám đến sân, nhà tài trợ nào dám bỏ tiền?

Bản thân đội bóng không tự thắt chặt lại các vấn đề về quỹ lương cầu thủ, chi phí hoạt động, thì cũng là cách chính đội bóng đó tự chọn mình khi thời đổ tiền làm bóng đá đã đến lúc cáo chung.

Nhìn vào gương của bóng đá TP.HCM và Hà Nội, hai trung tâm lớn hiện nay sẽ là bài học cho bất kỳ địa phương nào khi nơi tập trung kinh tế, dân số lớn nhất cả nước nhưng làm bóng đá chỉ "từ sắp chết đến sẽ chết hẳn". Khoan nói tới thành tích mà hãy nói tới cách vật vã để tồn tại thôi thì cũng đã là đau khổ lắm rồi.

Mà giả sử bóng đá Việt Nam có "chết" hẳn thì những người đang tham gia chỉ đạo nó trong thời điểm hiện tại những người mà nói vui là "không biết trái bóng mấy múi"- lúc ấy liệu có nghĩ gì không?

Nhất Ngôn (tiếp theo và hết)