Và khi các ông bầu "tháo chạy" vì lý do nào đó, cuộc khủng hoảng toàn diện sẽ nổ ra. Không lẽ lúc ấy quay về thời bóng đá bao cấp?

Khi nhà không có móng...

Ông Riedl, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam đã tổng kết quá hay: Bóng đá VN xây nhà từ nóc! Câu nói này bao hàm không chỉ việc hệ thống đào tạo của bóng đá Việt Nam có vấn đề mà gồm cả nền kinh tế bóng đá... không giống ai của chúng ta.

Ở các nước tiên tiến, người ta kiếm tiền từ bóng đá để nuôi chính bóng đá, và nguồn tiền cũng rất đa dạng, phong phú. Những chiếc vé vào sân, các khoản từ quảng cáo, áo đấu cầu thủ được kinh doanh cùng các món hàng lưu niệm, tiền bản quyền truyền hình...

Xin loại trừ Chelsea, Man City hay PSG- những thế lực mới nổi, vì họ mất cân bằng tài chính nghiêm trọng do mua đắt (các ngôi sao) và bán rẻ (những cầu thủ dự bị), đồng thời sống phụ thuộc hoàn toàn vào túi tiền (và cảm hứng) của các ông bầu tỉ phú.

Quay lại với bóng đá VN, những sân bóng lấp đầy khán giả ở VN không có nhiều nên cái gọi là nguồn thu từ bán vé là điều quá xa vời. Không có khán giả cũng đồng nghĩa với các dịch vụ đi kèm trong sân bóng cũng chẳng có nốt.

Bạn có thể tham quan tại sân Camp Nou và tìm hiểu về lịch sử trăm năm của Barca, nhưng bạn sẽ tìm thấy gì khi đến sân Thống Nhất và mong chờ gì từ "lịch sử" của Navibank Saigon?

Bạn có thể trầm trồ trong nhà hát của những giấc mơ (Old Traford) và nhìn các cầu thủ hàng đầu thế giới như Rooney thi đấu, nhưng bạn tìm điều đó ở đâu ra trong số các sân bóng lớn tại VN với những cầu thủ không thật sự tương xứng số tiền tỉ mà các ông bầu bỏ ra?

Kể cả khi derby Milano giữa Milan và Inter trong thời kỳ khủng hoảng của hai đội vẫn là tâm điểm thì những Thể Công và Công an Hà Nội của chúng ta bây giờ còn không?...

Những điều kiện cần (khán giả yêu bóng đá) của chúng ta thật ra chưa đủ. Khi Real vô địch La Liga, bạn có đếm được số người đổ ra Quảng trường Cibeles để ăn mừng không? Có lẽ điều đó chỉ có ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nhưng một đội tuyển quốc gia VN có thể mất bao lâu để cho khán giả cảm giác vô địch để quên đi những phiền muộn khác trong khi các câu lạc bộ của chúng ta chưa ai thực hiện được điều đó mỗi năm, kể cả các đội bóng có lượng khán giả trung thành vượt trội như Nghệ An, Hải Phòng?

Đặc thù bóng đá VN trước và sau chiến tranh chưa bao giờ thiếu nhân tài, nhưng nó cũng có những hệ lụy khác. Với 50 năm tồn tại, Thể Công là hình mẫu tượng đài sừng sững của bóng đá Việt nhưng cái tượng đài ấy cũng khó tồn tại trong vòng xoáy kim tiền...

Bóng đá VN không thể nói rằng không có truyền thống. Nhưng để nói cái truyền thống ấy đủ sức tồn tại thách thức thăng trầm thời gian thì e là không được. Nên tôi đâm lo về hình ảnh một ngôi nhà không có móng sẽ ra sao?

Chỉ có câu nói của ông Reidl vẫn sừng sững như một "tượng đài"! Câu nói ấy khiến lắm kẻ sẽ nghịch nhĩ nhưng không thể chối bỏ vì nó được phát ra bởi một người trung ngôn và quá hiểu vấn đề.

Bầu Đệ phát biểu trong Lễ tổng kết mùa giải 2012. Ảnh: Đức Đồng/ Ngoisao.net

Mái nhà đang mục?

"VFF đang thấp hơn mặt bằng chung của xã hội!"- một câu nói bất hủ khác của một người từng là lãnh đạo VFF. Và lời nhận xét này của ông Mai Liêm Trực, nguyên Chủ tịch VFF, không khác một lời nguyền. Để rồi sau đó mới có vụ VFF đồng ý bán thương quyền cho AVG trong 20 năm với giá rẻ mạt.

Khi đoàn VN kết thúc Olympic 2012 mà không có chiếc huy chương vàng nào, trên mặt báo chỉ có những lời đổ lỗi. Hài hước hơn nữa là người ta đổ lỗi cho cả khán giả vì "tội" cổ vũ quá nhiệt tình nên vận động viên "khớp".

Những lời đổ lỗi ấy lại xuất hiện khi "bầu" Kiên (trước khi bị bắt) đã mắng sa sả cả tập thể VFF từ trên xuống dưới. Cú sốc ấy dẫn đến sự ra đời của VPF để rồi sau hơn một năm hình thành, các thành viên VPF lại đăng đàn mắng nhau sa sả trong ngày tổng kết.

Những phát ngôn của "bầu" Đệ (đội Thanh Hóa) khiến người viết rất băn khoăn. Nếu ông thực sự góp ý xây dựng thì tại sao năm trước người ta "điểm danh" bẩy ông "bầu" có dấu hiệu móc ngoặc hay hối lộ trọng tài ông lại... im thin thít?

Nhưng cái lý của ông Đệ nằm ở chỗ các lãnh đạo VPF cũng không thực sự minh bạch vì nghe...lén điện thoại khi chưa có văn bản đồng ý của cơ quan chức năng cũng là vi phạm luật. Lật lại thì thấy lời hứa của VPF về một nền bóng đá sạch cũng chưa thuyết phục lắm, nhất là khi cả mùa giải không cầu thủ nào được kiểm tra doping.

Năm trước có "bầu" Kiên, năm nay thêm "bầu" Đệ thì những năm về sau nữa sẽ có thêm những ông "bầu" nào đăng đàn?

Có họ, những chuyện hậu trường về các đơn vị tổ chức cao nhất của bóng đá VN mới lộ ra như hài kịch. Nhưng nền bóng đá nào chỉ cần một người như vậy trong một thập niên đã là bi kịch. Ở đây, khán giả- "ông chủ" thực sự nuôi sống bóng đá không có quyền chọn lựa giữ bi và hài, chính kịch lại càng không!

Đã có trường hợp "bỏ của chạy lấy người" hoặc nhẹ hơn là nợ lương, thưởng của cầu thủ nhưng sẽ ra sao nếu đa số các ông "bầu" sẽ rời bóng đá?

Khi ấy, cuộc khủng hoảng toàn diện sẽ bắt đầu!

Những dự tính về việc đổi quảng cáo lấy tiền nuôi bóng đá giờ vẫn chưa thấy đâu nhưng tôi vẫn không cho là PVF quá dở. Nơi tập hợp gần như những gương mặt lắm tiền nhiều của nhất VN không thể nói là dở được, nhưng người viết tin rằng không phải người giàu nào cũng nghĩ giống nhau.

Giống như kinh tế VN vốn đang khó khăn thì những người làm bóng đá cũng phải "thắt lưng, buộc bụng". Song cách các ông "bầu" cũng sẽ chọn những cách khác nhau để doanh nghiệp hay đội bóng của mình tồn tại trong khó khăn.

Đã có trường hợp "bỏ của chạy lấy người" hoặc nhẹ hơn là nợ lương, thưởng của cầu thủ nhưng sẽ ra sao nếu đa số các ông "bầu" sẽ rời bóng đá?

Khi ấy, cuộc khủng hoảng toàn diện sẽ bắt đầu!

Việt Nam đã qua thời bao cấp đủ lâu và đủ kinh nghiệm để không quay trở lại mô hình đó. Nhưng bóng đá VN nếu muốn an toàn rời "hội chợ phù hoa" mà các ông "bầu" dựng nên sân khấu rồi bỏ đi thì  sẽ không có cửa...

Vì các ông bầu vẫn chưa nhìn về một hướng!

(Còn nữa)

Nhất Ngôn