Sống ở quê, làng trên xóm dưới hầu như biết nhau tường tận, thậm chí còn biết rõ cả mấy làng lân cận. Ra đường, cứ đi một quãng lại gặp người quen, riêng việc chào hỏi cũng đến... mỏi cả mồm. Vì thế, mỗi lần cần mua "dụng cụ", Thành đều phải lén lén lút lút, ngó trước ngó sau chẳng khác gì thằng ăn trộm dù mặt đã bịt kín bưng. Mua bao cao su còn đỡ ngại, nhưng nhiều hôm mua thuốc tránh thai cho bạn gái, Thành cứ như thằng ngố dưới ánh nhìn tò mò thoáng chút châm chọc của người bán thuốc.
Nghe người bán hàng hỏi "mua loại nào, bình thường hay loại khẩn cấp", Thành cảm thấy mặt mình nóng ran như có lửa, chỉ mong mau mau lấy xong... hàng mà chạy. Ra khỏi hiệu thuốc, đi cách xa vài cây số, cậu vẫn thấy lưng mình nóng ran vì vừa đi vừa nơm nớp lo bị người ta theo dõi.
![]() |
Đi mua bao cao su, nhiều nam sinh ở vùng nông thôn e ngại vì sợ bắt gặp người quen (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng cũng đầy lần Thành thót tim vì tai nạn bất ngờ khi gặp mấy ông anh họ
dọc đường. Thấy Thành cắm cúi như ma đuổi, người ta càng tò mò gọi lại. May mà
sau mấy câu ấp a ấp úng, Thành cũng nhanh trí tìm cách chuồn được, “nếu không,
chuyện bại lộ mà đến tai phụ huynh thì chỉ có nước… no đòn”.
Thế mà nhiều hôm, chuyện đã trót lọt xong xuôi nhưng Thành vẫn không yên tâm.
Cậu vẫn phải để ý nghe ngóng xem có ai bàn tán gì về việc của mình không, nhất
là xem bố mẹ có động tĩnh hay thái độ gì khác. Thành chỉ lo lỡ có ai đó biết và
mách lại với phụ huynh thì có lẽ Thành chỉ còn nước xách túi ra khỏi nhà.
Đã trót có bạn gái, nàng không chỉ từ chối “thò” mặt đi mua mà còn đòi “cấm vận”
nếu Thành không có “vũ khí an toàn”. Cực chẳng đã, Thành chỉ còn nước chiều theo
ý nàng, cũng là để chiều bản thân. Đôi lúc, thấy mấy thằng bạn tá hỏa lên vì
người yêu lỡ… dính bầu, dở khóc dở mếu, thậm chí còn bị phụ huynh “xử lý”, Thành
cảm thấy mình còn may mắn chán vì ít ra cậu cũng biết cách để an toàn.
Nhưng dù sao, con trai đi mua mấy đồ dùng này vẫn còn đỡ hơn con gái, bởi dù sao,
phái nữ vẫn thường bị mang tiếng nhiều hơn.
Chường mặt vào hiệu thuốc, nhiều khi, Ngân cảm thấy mình như một tên tội phạm
đang lẩn trốn vậy. Dù đã bịt mặt kín bưng, chỉ lòi hai con mắt và đi xa đến chục
cây số mới dám mon men vào hiệu thuốc nhưng chưa có lần nào Ngân cảm thấy yên
tâm. Lúc nào, Ngân cũng có cảm giác có người biết mình. Phải ngó trước ngó sau,
đợi lúc quán hết khách, cô nàng mới dám mò vào gặp người bán thuốc.
Có hôm đi từ sáng, nhưng mãi đến trưa Ngân mới có được thứ mình cần vì gặp phải hôm nhiều người ốm quá. Hiệu thuốc buổi sáng hầu như không lúc nào vắng khách. Vì thế, Ngân phải đợi đến tận trưa, chẳng còn ai đến hỏi mua thuốc nữa, cô nàng mới mon men đi vào.
Lấm la lấm lét như tên trộm bị bắt ngay tại trận, cầm được thuốc trên tay, cô nàng phi ngay ra ngoài, mấy lần không có tiền lẻ, Ngân chẳng dám nán lại đợi chủ cửa hàng lấy tiền trả lại. “Thà mất thêm ít tiền còn hơn, đứng lâu lâu chẳng may có ai nhận ra mình thì thật không biết chui vào đâu”.
Đầy lần cãi nhau với người yêu vì cứ để Ngân phải vác mặt đi mua thuốc tránh thai, hôm thì bao cao su, nhưng rốt cuộc vẫn đâu vào đấy.
Người yêu Ngân quan
niệm, đó là chuyện con gái phải lo, nếu không có bao thì đành uống thuốc phòng
ngừa sau vậy. Dẫu biết thuốc tránh thai khẩn cấp có nhiều tác dụng phụ, nhưng
nhiều khi Ngân vẫn phải uống. “Không uống mà lỡ dính thì chỉ có nước cạo đầu bôi
vôi”.
BĐVN