
Ngày 26/4, chúng tôi đến thăm Làng Hòa Bình tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) mà nặng trĩu suy tư.
Tại đây, 60 em bé, bé nhỏ nhất mới hơn 2 tháng tuổi đang phải chịu những con đau thể xác hành hạ, có bé tồn tại nhưng vô thức, đôi mắt mở to mà chẳng nhìn thấy gì, không tay, không chân. Không nói ra được nhưng có lẽ bản thân các bé tự hỏi chẳng biết sao mình lại có mặt trên cuộc đời với một hình hài như thế!
![]() |
Bé Sinh đau đớn dùng tay đấm thùm thụp vào hai hốc mắt phẳng lì. |
Tội nghiệp nhất là bé Trần Huỳnh Thương Sinh. Bé được đặt tên theo tên của mẹ, người đã sinh ra bé tại Bệnh viện Từ Dũ vào năm 2002. Khi nhìn thấy hình hài bất thường của con người mẹ ấy đã hoảng sợ, phó mặc bé cho bệnh viện mà bỏ trốn.
Bé Sinh đang được cô điều dưỡng tên Liên đặt nằm trong lòng cho uống sữa. Bé không có mắt, 9 tuổi đầu mà trông chỉ như đứa trẻ lên 5, tay chân khẳng khiu. Cho bé Sinh uống sữa là sữa cứ trào ra ngoài nhưng điều dưỡng Liên vẫn kiên nhẫn, tỉ mỉ đút vào miệng bé từng muỗng nhỏ.
Đang uống sữa, bất ngờ bé Sinh nổi cáu, vùng dậy, lấy hai nắm tay đấm thùm thụp vào hốc mắt phẳng lì rồi gục mặt xuống sàn đất đầy tuyệt vọng. Bé Sinh không nói và cũng không kêu được mà chỉ phát ra được âm thanh khụt khịt để biểu lộ cảm xúc.
Nhìn bé như
vậy, điều dưỡng Liên chép miệng, đôi mắt dưng dưng: “Tội nghiệp, bé bực bội
vì không có mắt để nhìn đấy chị!”.
Kế bên là nơi điều trị của những em bé sơ sinh nhiễm chất độc da cam đang
trong trạng thái nguy kịch. Muốn vào thăm các bé tôi phải mặc đồ bảo hộ của
bệnh viện để đảm bảo vô trùng.
Những em bé ngây thơ, nhỏ xíu đưa bàn chân xinh xắn lên đạp vào thành cũi,
miệng ê a. Có bé nằm ngủ, hơi thở đều đều trông rất an bình. Trông các bé
thật đáng yêu, trong sáng như vậy chắc chẳng ai nghĩ tính mạng của chúng
đang phải vật lộn với tử thần từng giờ từng khắc.
![]() |
Nhìn em bé yên bình trong giấc ngủ nhưng ai biết rằng tính mạng bé đang rất nguy kịch. |
Điều dưỡng Huỳnh Nga, người chịu trách nhiệm chăm sóc mấy bé cho biết: “Em nhìn đi, bé trai nằm trong góc kia kìa, em thấy dễ thương không, bé có đôi mắt tròn xoe, đen láy đó. Em bé đó mở mắt nhưng không nhìn thấy gì. Còn kia nữa, bé này nằm ngủ trông đáng yêu, bình yên là thế nhưng bé chẳng bao giờ…thức dậy cả, bé bị bại não…”.
Nghe những lời nói của cô điều dưỡng mà từng khúc ruột chúng tôi như thắt lại. Các bé vô tư đến với cuộc đời trong sáng không tì vết, vậy mà sao lại phải gánh chịu những bất hạnh thật lớn lao!
Luôn nỗ lực
Theo Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần, Trưởng khoa Phục hồi chức năng – Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ, tại đây đang chăm sóc 60 bé dị tật do chất độc màu da cam. Có tới 60% trong số đó không tự chăm sóc được bản thân.
Đa số
các bé bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện ngay từ lúc lọt lòng, cũng có trường
hợp bị bỏ rơi từ các bệnh viện ở Tây Ninh, Bình Phước, Cần Giờ chuyển đến,
đôi khi nhiều gia đình vì nghèo quá không đủ sức nuôi dưỡng cũng đem con đến
Làng Hòa Bình để cậy nhờ, gửi gắm.
Tại đây cũng có một số bé may mắn bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam
nhẹ. Thông thường, khi đến tuổi đi học những thành viên nhí của Làng Hòa
Bình đều được cho tập làm quen với mặt chữ, từ đó nếu bé nào có khả năng sẽ
được cho ra ngoài đi học văn hóa như các bạn bình thường.
![]() |
Các cô điều dưỡng đang kiên nhẫn đút từng chút sữa cho một em bé bị dị tật do chất độc da cam. |
Dù bị khuyết tật nhưng những đứa con của Làng Hòa Bình luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, không hề mặc cảm, tự ti.
“Tôi chỉ có một ước mơ xã hội hãy đón nhận và công bằng với những người bị tật nguyền nhưng luôn có tinh thần phấn đấu tiến bộ. Đã có rất nhiều đứa con được nuôi dưỡng từ Làng Hòa Bình ra xã hội và đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Chẳng hạn như bé Lợi, 24 tuổi, chỉ có một cánh tay, không có chân nhưng hiện đang là vận động viên bơi lội, bé Hoan học ở Đại học về tin học – ngoại ngữ, hiện bé đang làm cho tập đoàn Nokia, ngay cạnh tôi đây là Nguyễn Đức (cặp song sinh Việt – Đức nổi tiếng) tốt nghiệp trung cấp tin học và đang là nhân viên hành chính phụ trách về tin học cho khoa Phục hồi chức năng – Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ…” – Bác sĩ Phương Tần kể mà khuôn mặt rạng rỡ niềm tự hào.
Bác sĩ Phương Tần nhắn nhủ đến mọi người một thông điệp. Những đứa trẻ tật nguyền do nhiễm chất độc màu da cam trên đất nước ta còn nhiều, nhiều lắm. Không phải em bé nào cũng được chăm sóc chu đáo như ở tại Làng Hòa Bình mà phải bôn ba, lưu lạc tứ phương, chịu sự ghẻ lạnh, xa lánh của người đời.
Tất cả những đứa
trẻ nhiễm chất độc màu da cam cần lắm sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ của xã
hội.
Thanh Huyền