


Mang trong mình vết thương từ chiến tranh, những thương, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình) phải sống chung với bệnh tâm thần mãn tính. Mỗi ngày trôi qua với họ là một cuộc chiến âm thầm, dai dẳng.

“Ăn sáng bác Cảm ơi”
7h sáng, tiếng gọi vang lên từ một điều dưỡng, đủ lớn để lay thức người lính già đang ngồi bần thần trong phòng phục hồi chức năng, ánh mắt lạc giữa khoảng không.
Cùng lúc ấy, cả khu điều trị ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng bắt đầu nhộn nhịp. Các thương, bệnh binh lần lượt ra khỏi phòng, tập trung về nhà ăn.
Đó là cách bắt đầu ngày mới ở đây.
------------
Những vết thương không lành

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Trung tâm) hiện điều trị, nuôi dưỡng 106 thương, bệnh binh, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Trong đó, có 72 thương, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên, bị tâm thần mãn tính.

Họ từng là những người lính gan dạ, không chùn bước trước mưa bom, bão đạn, sẵn sàng đối mặt với cái chết chẳng chút do dự. Trở về từ chiến trường, họ lại bắt đầu một cuộc chiến khác, âm thầm, khốc liệt không kém. Đó là cuộc chiến không tiếng súng với những di chứng chiến tranh, dai dẳng, kéo dài suốt nửa thế kỷ.

![]() | ![]() |
Một mảnh bom, mảnh mìn nhỏ găm vào đầu khiến những người lính năm xưa bị thương tật nặng nề. Ảnh hưởng vết thương sọ não, ám ảnh chiến tranh, những cơn đau giằng xé xảy ra liên tục khiến nhiều thương, bệnh binh nặng tại trung tâm như vẫn đang trong cuộc chiến rất khó khăn.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Có người đang ngồi bỗng bật dậy chào cờ, hát Quốc ca; có người la hét, hô “xung phong” như đang trở lại chiến trường; thậm chí có người tự lấy vật sắc huỷ hoại bản thân.

Một số bác thương binh nặng thường xuyên lên cơn rối loạn, đập phá đồ phải ở phòng riêng, có người giám sát. Chân giường phải chôn chặt xuống đất, cửa sổ lắp thêm lớp lưới bên ngoài.
![]() | ![]() |
Có thương, bệnh binh đang thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ bỗng nổi nóng, buồn vui lẫn lộn, đập phá đồ, bỏ đi, ăn uống, vệ sinh thiếu kiểm soát.
Cũng không ít thương, bệnh binh bị ký ức chiến tranh dày vò. Như ông Đặng Thành Long (SN 1956, quê Ninh Bình), sau nhiều năm chiến đấu, vật lộn với vết thương ở đầu, ông đã tạm ổn định nhưng suốt nhiều năm qua, làm thịt con gà ông cũng không dám vì chỉ cần nhìn thấy máu là ông bị hoảng hốt, nổi nóng, đập phá đồ đạc.

Ông Trịnh Quang Trung (SN 1948, quê Hà Nội) là người đã điều trị bệnh tạm ổn định. Ông nhập ngũ từ năm 1968, từng chiến đấu ở nhiều mặt trận ác liệt.
Ông từng bị thương nhiều lần, nhưng nặng nhất là vào năm 1974, khi bị một mảnh pháo nhỏ găm vào đầu.
“Vết thương ấy đã loại tôi ra khỏi chiến trường. Từ đó, tôi bắt đầu rơi vào những cơn rối loạn tâm thần. Năm 1976 tôi được đưa vào trung tâm để được chăm sóc, điều trị. Có thời điểm suốt 4 tháng liền tôi lên cơn liên tục, ngày tới 2–3 cơn, không kiểm soát được mình. Suốt thời gian đó, phải trói tay tôi lại, không mặc quần áo. Bây giờ, sau nhiều năm duy trì thuốc thang, bệnh đã tạm ổn định nhưng đầu vẫn đau âm ỉ suốt ngày. Thay đổi thời tiết rất dễ phát hỏa”, ông Trung tâm sự.

Ông Vũ Hữu Tỵ (quê Ninh Bình) từng là chiến sĩ lái xe Trường Sơn. Ông nhập ngũ năm 1968, đến năm 1971 thì bị thương do sức ép của bom mìn, tỷ lệ thương tật 81%.
Sau khi bị thương, ông cũng trải qua thời gian dài tâm trí bị rối loạn. Mỗi lần lên cơn, ông lại đập phá, đánh đuổi những người xung quanh vì tưởng đó là quân địch. Sau nhiều năm giằng xé với vết thương trong tâm trí, mới đây, ông Tỵ phát hiện thêm bệnh ung thư phổi.

Dù hoà bình đã nửa thế kỷ, cuộc sống của những người lính năm xưa chưa bao giờ thật sự yên bình.
------------
Tinh thần người lính

Dù cơ thể không còn được như người khỏe mạnh bình thường nhưng tinh thần người lính vẫn còn nguyên vẹn trong những thương, bệnh binh.
Nhiều người trong số họ đã kiên cường vượt qua di chứng của chiến tranh, phục hồi được phần nào trí nhớ và nhận thức.

Như ông Long, sau khi bệnh ổn định, ông trở về quê và lập gia đình. Từ đó đến nay, ông sống xen kẽ giữa nhà và Trung tâm nhưng dù ở đâu, ông cũng giữ đúng kỷ luật, tự nhắc mình phải tuân thủ uống thuốc đúng giờ, rèn luyện sức khỏe thường xuyên để giữ được sự tỉnh táo. Đối với ông, bản thân đủ tính táo để có thể làm việc gì đó, dù nhỏ nhưng chỉ cần giúp được vợ con là ông thấy vui.

Khi bệnh ổn định, các thương binh thường ngồi trò chuyện vui vẻ cùng nhau như một liều thuốc tinh thần giúp họ có thêm nghị lực sống.

Ông Vũ Đức Luyện (SN 1958, quê Hà Nội), từng là lính công binh, bị chấn thương sọ não vào năm 1979 do sức ép từ vụ nổ mìn đã để lại di chứng nặng nề. Năm 1984, ông được đưa vào trung tâm điều trị.
Suốt những năm qua, cơn đau nhức triền miên khiến ông Luyện có cảm xúc thất thường, nhiều lần tức tối, đập phá, la hét.
Thế nhưng cũng chính ông, vào những khoảnh khắc tỉnh táo, ông thường đi sang phòng đồng đội khác giơ tay chào, trò chuyện rồi hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Đặc biệt, ông Luyện rất thích vận động, hay rủ đồng đội cùng tập thể dục.
![]() | ![]() |
Còn ông Cao Đăng Hà (SN 1960, Hà Nội) thích ngồi cùng đồng đội trong Trung tâm ôm cây đàn, đôi tay run run gảy lên những giai điệu quen thuộc của một thời trận mạc.
------------
Những người lặng thầm xoa dịu nỗi đau

Đối với những thương, bệnh binh mắc bệnh tâm thần đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm, thuốc men chỉ giúp họ làm dịu phần nào những cơn rối loạn. Điều thực sự giúp họ vơi bớt nỗi đau đớn, ổn định tinh thần là sự chăm sóc tận tâm, kiên nhẫn từ toàn thể cán bộ, nhân viên.

Bởi, phần lớn thương bệnh binh tại Trung tâm không thể kể chính xác triệu chứng mình đang mắc phải. Việc hỏi han, dặn dò hầu như không hiệu quả. Vì vậy, các y, bác sĩ không chỉ dựa vào bệnh án hay lời kể mà phải theo dõi sát từng ánh mắt, dáng đi, giấc ngủ,...để kịp phát hiện bất thường.

![]() | ![]() |
Để duy trì sự ổn định, các thương, bệnh binh phải uống thuốc chuyên khoa đều đặn 2 lần mỗi ngày. Mỗi người sẽ được kê đơn khác nhau tùy tình trạng bệnh.

Những sinh hoạt hàng ngày của thương, bệnh binh nặng, từ tắm rửa, giặt giũ, thay quần áo,…đều do chính tay các y, bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm đảm nhiệm.

Bữa ăn của các thương, bệnh binh cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ dưỡng chất, phù hợp khẩu vị. Đối với những người khó ăn, để bảo đảm đủ dinh dưỡng, các hộ lý phải xay nhuyễn thức ăn rồi bón cho họ từng miếng.
Mỗi bác sĩ, điều dưỡng ở đây không chỉ là người làm chuyên môn, mà còn là người thân, đủ nhẫn nại, đủ yêu thương để giữ vững tinh thần cho các thương, bệnh binh, hạn chế thấp nhất những cơn rối loạn tái phát.

Hơn 30 năm gắn bó với Trung tâm, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà, phụ trách phòng y tế phục hồi chưa từng coi đây là một công việc đơn thuần. Với chị, đó là cách để tri ân những người lính đã hy sinh một phần máu thịt để bảo vệ Tổ quốc.
Bố chị Hà là thương binh hạng 1/4, cũng bị di chứng chấn thương sọ não, từng được điều trị tại chính nơi chị đang làm việc, còn mẹ chị từng là chiến sĩ quân y. Từ nhỏ, 3 chị em đã được mẹ dạy cách xử trí mỗi lần bố phát bệnh nếu mẹ không có nhà.
Chị Hà vẫn nhớ mãi, trước kia, mỗi lần thấy trong người bất ổn, bố thường báo trước: “Bố sắp lên cơn rồi, trói bố lại đi”. Ba chị em lại vội chạy tới trói bố vào giường, đợi cơn rối loạn đi qua. Thế nhưng, nhiều lần những cơn rối loạn đến bất ngờ, không kịp báo trước, bố chị đánh tất cả mọi người vì tưởng là quân địch.
“Bản thân tôi từng bị bố đánh nhiều nhưng tôi hiểu do bố bị di chứng chiến tranh nên chưa bao giờ giận bố mà chỉ thương bố nhiều hơn. Chính vì thế, tôi quyết tâm học ngành y vừa để chăm sóc bố, vừa chăm lo cho những người lính từng vào sinh ra tử vì đất nước giống như bố”, chị Hà chia sẻ.

Suốt hơn 30 năm qua, chị Hà chăm sóc các thương bệnh binh ở Trung tâm bằng tất cả tình thương, sự kiên nhẫn. Khi họ rối loạn, chị lặng lẽ dỗ dành, ở bên để xoa dịu. Vì thế, tình cảm giữa chị và các thương, bệnh binh rất gần gũi, gắn bó.
Không riêng gì chị Hà, các y, bác sĩ, điều dưỡng khác cũng chọn gắn bó với Trung tâm như một cách tri ân những người có công với đất nước. Đối với họ, được góp phần chăm sóc cho các thương, bệnh binh nặng không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một niềm tự hào lớn lao.